"Mộ Diễn, anh nổi điên làm gì? Lão Tử nửa đời sau tính. phúc của ông ấy đều bị anh phá hủy!" Nhìn người đàn ông đánh điên cuồng vào bao cát, Lữ Phương cơ hồ muốn nổ tung.
Anh khổ sở dùng hai tháng để kết thúc các kế hoạch bên kia, thật vất vả trông được về nhà ôm lão bà, đang lúc nửa đêm bị người khác liên hoàn đoạt mệnh gọi dậy, kéo ra ngoài.
Còn không muốn người ta sống nữa, thật bất mãn, còn người đàn ông kia đang phát tiết lên bao cát, hàm răng cắn khanh khách vang lên, bộ mặt anh tuấn đầy buồn bã, một đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong miệng liến thoắng phát ra âm thanh tào lao.
Liêu Tuấn Vĩnh ngồi ở một bên nghỉ ngơi đôi mắt mang vẻ hứng thú, khuôn mặt luôn luôn ôn đạm nho nhã vui vẻ, xung quanh bất động, Lữ Phương thấy thế càng thêm nổi giận.
Một cước đá vào đùi Liêu Tuấn Vĩnh , gào khóc kêu, "Này, lão Đại giở trò quỷ gì vậy?"
Đặt mông ngồi bên cạnh Liêu Tuấn Vĩnh đáp, "Tôi tới đây được bao lâu rồi?"
Liêu Tuấn Vĩnh giơ cổ tay lên liếc đồng hò, "Khoảng một giờ, thưởng thức màn biểu diễn một giờ hai mươi hai phút"
Được! Lữ Phương nâng chân lên khỏi mặt đất, thân thể khoa trương lung lay một cái, lại thấy Liêu Tuấn Vĩnh bình tĩnh, anh ta không ổn định được, "Đến tột cùng có chuyện gì?"
"Không biết." Thanh âm vang lên giữa bốn bề im lặng.
"Không biết, nhà ngươi khẩn cấp gọi cho ta làm gì? Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện đại sự chứ!" Rồng sắp phun lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664849/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.