Khi ngón tay Reese lồng vào trong tóc Nhiếp Xuyên, chậm rãi vuốt ve, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy chuyện Reese cùng cùng người khác nhắn tin tán gẫu hay là gì đó cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Cậu không việc gì phải làm rộn lên cả.
Trận đấu cuối cùng của năm sẽ diễn ra trước khi kỳ nghĩ lễ Giáng sinh đến.
Huấn luyện viên Gordon cố ý thay hết đội hình chủ lực ra, chỉ chừa lại Carlo hoặc là Black Mount trên sân, để những đội viên khác có cơ hội được luyện tập thực chiến.
Sau khi trận đấu kết thúc, Reese quay về ký túc xá thu dọn hành lý.
Anh là một người rất ngăn nắp trật tự, nhìn vali đựng hành lý của anh được sắp xếp chỉnh tề đâu vào đó, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy bội phục vô cùng.
Chứ nếu là Nhiếp Xuyên, cậu thấy mình có thể nhét hết những đồ muốn mang về nhà vào trong vali, không để sót cái gì lại đã là tốt lắm rồi.
"Áo khoác của anh em có cần trả lại luôn không?" Nhiếp Xuyên nắm cổ áo xách lên, thực ra trong lòng cậu không muốn trả nó lại cho Reese một chút nào cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, thì hình như từ khi cậu và Reese chính thức hẹn hò, hai người cũng chưa từng tách ra lâu như vậy.
"Không cần, trả lại cho tôi rồi, em định mặc áo khoác của ai?" Reese ngẩng đầu lên hỏi Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên cười hì hì.
Cậu không nói cho Reese biết, lúc cậu mặc áo khoác của anh, có thể cảm nhận được hương vị thuộc về riêng anh, cậu sẽ thấy ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127536/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.