Reese không đưa ra nhận xét nào, chỉ hạ thấp người, dang hai tay ra làm tư thế phòng thủ: "Vậy thử một chút xem, dùng cách Ceston dẫn bóng qua người, vượt qua tôi."
Chân mày Nhiếp Xuyên cau lại.
Phân tích kỹ thuật của Ceston thì dễ thôi, muốn bắt chước theo cũng lại không phải chuyện gì lạ lắm, xét cho cùng, kỹ thuật đó là căn cứ vào tốc độ cùng độ dài sải tay của Ceston mà hình thành, nhưng muốn cậu làm được y như vậy thì không đơn giản chút nào.
Hàng phòng ngự của Reese vô cùng kín kẽ, Nhiếp Xuyên tăng tốc vượt qua Reese, liên tiếp gặp vấn đề.
Nếu không phải làm bóng trượt tay, thì là điểm rơi bóng không chính xác, rất nhanh đã bị Reese cản phá.
Chỉ trong ngắn ngủi có nửa giờ đồng hồ, Nhiếp Xuyên đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu có cảm giác hai cái hamburger mình vừa ăn đã bị tiêu hóa sạch bách không còn gì.
Ánh đèn trong sân bóng tối lại, Nhiếp Xuyên đứng chống đầu gối, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Đi thôi, chúng ta đi về."
Reese nhặt áo khoác Nhiếp Xuyên để bên ngoài sân lên, tiện tay khoác nó lên vai cậu, Nhiếp Xuyên có thể nghe thấy giọng mấy cô nàng đang vây xem xung quanh thốt lên "Đẹp trai quá đi".
Nhiếp Xuyên ngẩng đầu lên, nghía Reese một cái, im lặng không nói: Thôi được rồi, anh đúng là đẹp trai thật.
Trên đường quay về phòng ngủ, hai người ăn ý không nhắc đến lúc tập luyện ban nãy.
Dù sao Nhiếp Xuyên cũng không thành công được lấy một lần.
Cách đó không xa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127537/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.