"Chứng minh thư đăng ký phòng." Reese hất đầu ra hiệu.
Nghĩ đến chuyện Reese làm với mình trong khách sạn ven đường khi nãy, Nhiếp Xuyên cực kỳ muốn được ở phòng đơn một người.
Cứ cảm thấy tối nay nguy hiểm rình rập...!
"Này, tối nay cùng nhau ăn một bữa nhé!" Raven rất nhiệt tình khoác vai Reese.
Reese còn chưa mở miệng nói gì, Nhiếp Xuyên đã nhanh nhảu trả lời: "Được đó! Cùng ăn đi!"
Lần trước được mục sở thị kỹ thuật chơi bóng của Raven, Nhiếp Xuyên rất muốn tìm cơ hội luận bàn một trận với đối phương.
"Được! Vậy lát tôi chờ hai người dưới sảnh khách sạn nhé! Sáu giờ gặp nhau dưới đây thế nào?"
"Không thành vấn đề!"
Khi Nhiếp Xuyên cùng Reese vào trong thang máy rồi, cậu vừa cất thẻ căn cước của mình vào ba lô vừa nói: "Không biết lát nữa ăn gì được nhỉ? Dọc theo đường đi không thấy có quán ăn nào trông có vẻ ngon cả..."
"Tôi vốn đã đặt bàn trước ở một nhà hàng hai sao Michelin rồi, nhưng chỉ đặt bàn cho hai người."
"Há?"
"Nếu em đồng ý đi ăn với Raven rồi, vậy chỉ đành hủy bàn thôi."
Thang máy mở ra, Reese đi ra ngoài trước.
Nhiếp Xuyên đuổi theo sau: "Anh đặt bàn rồi mà sao không nói sớm!"
"Lúc em đồng ý ăn tối với Raven, em cũng có nói với tôi trước đâu." Reese không thèm quay đầu lại.
Nhiếp Xuyên cảm nhận được, Reese hình như đang giận.
Quan trọng nhất là, Nhiếp Xuyên cũng muốn ăn thử món ngon của nhà hàng sao Michelin!
"Nếu không...!Em hẹn lại Raven, bảo chờ mai xem trận đấu của AZU xong, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127540/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.