"Cho nên, trong lòng em tôi đã từ trên trời rơi xuống rồi."
Nhiếp Xuyên chớp mắt một cái, sai đó nhoẻn miệng cười.
cậu dùng vai huých đối phương một cái: "Cho nên nói, anh rất quan tâm đến địa vị của mình trong lòng em chứ gì?"
Reese không trả lời, lái xe đi.
"Thực ra em rất cảm kích Ceston Lind." Nhiếp Xuyên nghếch cằm nói.
"Cảm kích cậu ta cái gì?"
"Đương nhiên là cảm kích vì anh ta trở thành đối thủ của anh.
Nếu không phải anh ta có thể phá ngang cú layup ngược giữa của anh, có khi anh đã sớm không còn hứng thú gì với bóng rổ nữa rồi.
Như vậy, em với anh sẽ không gặp được này, phải không nào?"
Nhiếp Xuyên nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh cú Slam dunk so với mặt trời còn nóng bỏng hơn khi cậu lần đầu gặp Reese.
"Với cả, một mình anh đánh bại Ceston thì nhàm chán biết bao.
Vẫn nên là hai người chúng ta cùng nhau đánh bại anh ta đi?" Nhiếp Xuyên vươn tay ra với Reese.
Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, Reese cũng vươn tay ra, bắt tay với Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên cực kỳ trịnh trọng nói: "Chúng ta sẽ khiến Ceston biết được là, một cộng một cũng có thể lớn hơn hai."
"Em đang cổ vũ bạn học mẫu giáo đấy à?" Reese trả lời.
Nhiếp Xuyên mím môi cười, cậu biết Reese nhất định là cảm động rồi.
Trong một giây trước khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Reese đột nhiên nghiêng người sang, hôn lên khóe môi Nhiếp Xuyên.
Cái này hoàn toàn không giống với nụ hôn lúc thường, luôn lưu luyến không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127541/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.