Đôi mắt của Reese cách Nhiếp Xuyên càng lúc càng gần, trên môi Nhiếp Xuyên thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Reese khi anh nói chuyện.
Vai Nhiếp Xuyên vô thức căng lên.
Reese...!Sao có thể tưởng tượng ra những chuyên như này chứ! Cái tên này...!Có phải là đang lừa cậu không?
"Sau này, những tưởng tượng đó đều trở nên vô nghĩa, tôi chỉ không ngừng hôn em, lại hôn em, cho đến khi em không thể hít thở được nữa, cho dù có vì tôi mà nghẹt thở chết, tôi vẫn ảo tưởng em sẽ ôm chặt lấy mình, không buông ra." Giọng nói của Reese rất bình thản, rồi lại mang theo một loại sức mạnh không rõ.
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, cậu chưa bao giờ nghĩ là kiểu người như Reese cũng sẽ...!Có loại suy nghĩ mãnh liệt lại không thực tế như vậy.
"Nếu như chỉ là hôn môi mà thôi, thì đối với tôi nó vẫn không đủ.
Mỗi lần em nhảy lên ném bóng vào rổ, tôi đều sẽ đuổi theo đường nét thân thể em.
Tôi muốn dùng ngón tay mình cảm nhận sức mạnh ở eo của em, tôi muốn môi mình cảm nhận đường nét đôi chân em...!Tại sao lại có nhiều người đang nhìn như vậy? Nếu bọn họ không có ở đây, tôi có thể đặt em lên sân bóng, mở rộng thân thể em, muốn làm gì thì làm."
Reese dùng âm thanh lạnh lẽo, ngữ điệu bình thản trần thuật lại những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lòng Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên hoàn toàn ngốc luôn.
"Anh...!Cái người mà trước kia anh nói...!Là em à?"
Chả lẽ cái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127549/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.