Nhưng mà, hôm nay tâm trạng của Reese rất tốt, gọi rất nhiều đồ ăn.
Có cả đậu phụ Tứ Xuyên và gà sốt cay nữa.
Tối hôm qua vốn ăn không đủ no, Nhiếp Xuyên không thèm để ý đến hình tượng gì sất, há to miệng nhồm nhoàm ăn, hai má phình ra trông như con ếch vậy.
Cậu vừa nghiêng mặt sang, là có thể thấy khẩu hình của mấy cô gái hình như đang nói "Cute" gì đó.
Cậu cute chỗ nào hả?
Bởi vì Nhiếp Xuyên đang nổi mẩn, lại cộng thêm quả tối qua bị Reese đánh dấu khắp người, cho nên hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, dựng cổ áo lên che kín cổ, phối cùng với một chiếc quần dài thể thao cực kỳ không thích hợp, có thể nói là bọc mình kín mít không một kẽ hở.
Carlo cũng tới nhà ăn, ngồi xuống bên người Nhiếp Xuyên, ôm lấy vai cậu, nhìn Reese lom lom như thể đang dàn trận đón địch: "Hey, Allen, cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi...!Rất tốt mà!" Nhiếp Xuyên gật đầu nói: "Carlo, điện thoại của tôi có phải rớt ở chỗ anh không?"
"Đây này! Anh chính là tới mang điện thoại cho cậu đấy! Đoán là cậu sẽ đến nhà ăn Châu Á ăn cơm mà." Carlo đặt điện thoại của Nhiếp Xuyên lên bàn, sau đó vẫn nhìn chằm chằm về phía Reese.
Reese lại làm như Carlo không hề tồn tại, vẻ mặt không chút thay đổi.
Nhiếp Xuyên mơ hồ cảm thấy thái độ của Carlo với Reese có vấn đề, bèn hỏi: "Carlo, giữa anh và Reese có vấn đề gì à?"
"Allen! Cậu còn không biết ngượng mà hỏi vấn đề này à!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127550/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.