"Cái gì ——" Nhiếp Xuyên la lên.
Cậu cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục một cách sâu sắc, cho dù Reese có mang phụ trọng thì vẫn có thể tiêu diệt cậu một cách đơn giản.
Mỗi một động tác giả, mỗi một lần lần ném rổ đều thành thạo điêu luyện!
Nhiếp Xuyên cho là chênh lệch thực lực giữa hai người họ đang dần thu hẹp, giờ đột nhiên lại phát giác khoảng cách của họ càng xa hơn.
Cậu nhất định phải càng nỗ lực hơn nữa!
Nhiếp Xuyên ra sức tập gập bụng, cậu quyết định sau này mỗi một bài tập đều phải làm thật nghiêm túc! Ai ngờ chẳng may dùng sức quá mạnh, trán cậu "Cốp ——" một cái đụng vào trán Reese.
"Má ơi ——" Nhiếp Xuyên ôm đầu chính mình, cảm giác trời đất quay cuồng, lỗ tai cũng ù đi.
Reese kéo Nhiếp Xuyên đang ngã ngửa về sau lại, nhíu mày: "Cậu có thể ngốc hơn nữa được không hả?"
Nhiếp Xuyên thực sự muốn độp lại đối phương một câu: Có thể nha.
Nhưng mà nếu cậu nói vậy thì có vẻ da mặt quá dày rồi, cho nên Nhiếp Xuyên chỉ đành chọn cách im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, Nhiếp Xuyên nhỏ giọng nói: "Vẫn còn may...!Ít nhất không đụng trúng mũi..."
Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Reese bị chảy máu mũi, không biết tại sao, Nhiếp Xuyên có cảm giác vô cùng sảng khoái, như là đã trả thù được những áp bức phải chịu khi trước vậy.
"Cậu nói cái gì? Cậu có thể đụng trúng mũi của tôi sao?" Reese hỏi ngược lại, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
"Không...!Nào có, tôi là nói mũi của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127573/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.