Reese quay đầu lại, đuôi lông mày nhướng lên: "Giữa hai người họ thì có thể phát sinh chuyện gì?"
"Nhiều lắm chứ! Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, ngủ chúng, hay yêu nhau cũng được nữa!" Carlo nghiêm trang nói.
"Ngớ ngẩn."
"Không tin cậu cứ chờ xem!"
Lúc này, Ewing kéo cổ áo sau của Nhiếp Xuyên ra, từ góc độ đó, Ewing hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ phần lưng của Nhiếp Xuyên.
"Allen! Cậu ngốc chết đi được! Cậu mặc áo ngược rồi kìa!" Ewing ôm bụng cười như nắc nẻ.
"Không thể nào!" Nhiếp Xuyên cúi đầu nhìn mép áo của mình, phát hiện tất cả đường chỉ đều đang lật hết ra ngoài, "Ôi má? Ngược thật à...!Lầm sau nhất định tôi sẽ mua mấy cái áo phông hoa hòe hoa sói, cái loại một màu này mặc phiền chết đi được!"
"Phiền cái gì? Nhất định là tại cậu buổi sáng mắt nhắm mắt mở mặc nhầm! Nhanh đổi lại đi! Mặt mũi đều ném ra tận biển Thái Bình Dương rồi!"
Nhiếp Xuyên cười khì khì, đứng đối diện với Ewing, cứ thế cởi áo phông trên người ra, lộn lại rồi nhanh chóng mặc vào.
Carlo sờ cằm tiếc hùi hụi: "Ầy, tại sao người phát hiện Allen mặc áo ngược không phải là tôi chứ?"
"Ngớ ngẩn." Reese lạnh lùng ném lại một câu như vậy rồi rời đi luôn.
Sáng hôm sau, lúc Nhiếp Xuyên cùng Reese làm bài luyện tập buổi sáng, cứ có cảm giác bầu không khí có chút âm u khó tả.
Đương nhiên, bình thường Reese* cũng ít nói, nhưng mà Nhiếp Xuyên cảm thấy vấn đề hôm nay không chỉ là nói ít mà ngay cả đáp lời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127574/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.