10/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Reese cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhường ra một lối vào.
"Ông đang làm lãng phí thời gian đấy."
Reese đi về phía giường của mình, dựa lên đầu giường tiếp tục đọc quyển sách chuyên ngành còn dang dở.
Carlo sắp xếp máy tính xong xuôi, nhìn về phía Reese một cái, phát hiện cái tên bình thường lạnh như băng này ngôi dưới ánh đèn thế mà trông lại có vài phần dịu dàng, không còn sự sắc bén cùng lãnh đạm như mọi khi nữa.
Nếu anh ta mà là con gái, nhất định bây giờ đã không thể kìm lòng được mà nhào tới như sói rồi.
"Cậu nhìn cái gì?" Reese nhìn về phía Carlo, lông mày nhướng lên.
"Ông có thể pha cho tôi một cốc cà phê không?"
"Tự pha đi."
"Tôi sợ mình làm hỏng máy pha cà phê của ông."
Hai giây sau, Reese đứng dậy khỏi giường, không lâu sau, trong phòng lập tức tràn ngập mùi cà phê thơm nồng.
Carlo đã đăng nhập vào trò chơi, chuẩn bị chong đèn cày cả đêm, nghiên cứu cách chơi xong, cậu ta rất nhanh đã vượt được ải đầu tiên, Reese cũng đã đặt ly cối [1] đựng cà phê xuống cạnh chỗ Carlo.
Ba tiếng sau, Reese tắt đèn bàn, xoay người đi ngủ.
Mà Carlo thì vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.
Sáng ngày hôm sau, lúc Reese rời giường, thì thấy Carlo vẫn đang mờ mịt ngồi trước màn hình máy tính.
Anh vừa đi về phía buồng tắm, vừa nhận xét: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127610/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.