09/05/2021
Edit: Nhật Nhật
Tính bù chương hôm qua cho mấy cô, nhưng mà nay tôi đi ăn sinh nhật nên không kịp làm xong.
Mai mà beta kịp thì tôi bù ha.
...!
"Rầm ——"
Nhiếp Xuyên vừa mới giơ tay lên, bóng đã bị Black Mount đánh rơi.
Cơn giận của Ewing bùng lên: "Này —— Cậu có nhầm hay không vậy! Có biết ném rổ hay không thế! Vượt qua được Black Mount rồi thì phải lập tức ra tay chứ! Chân cậu dài bằng chân cậu ta chắc! Sức bật cũng không được như người ta! Tại sao lại muốn để cậu ta có thời gian truy cản mình!"
Nhiếp Xuyên há miệng, cậu thật sự rất muốn trả lời Ewing là: Tôi thực sự không biết ném rổ...!
Nhưng mà cậu sợ nói thế mình sẽ bị Ewing đánh chết.
Nhiếp Xuyên thở dài một hơi, xem ra cậu phải tìm cách khác.
Lần này, Black Mount càng tỏ ta thận trọng hơn trong khâu phòng ngự, không cần biết Nhiếp Xuyên làm động tác giả kiểu gì, bước chân linh hoạt ra sao, Black Mount hầu như đều theo sát cậu.
Nhiếp Xuyên không tài nào hiểu được, Black Mount to con như vậy, rốt cuộc làm thế nào có thể nhạy bén được như này chứ.
Cậu nên làm gì? Cậu không thể vượt qua Black Mount...!
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh ngày đó trên sân bóng rổ, khi Reese Reddington vượt qua chính mình, từng động tác đều như đang được tua chậm.
Cơ thể Nhiếp Xuyên chuyển động theo nhịp điệu đó, nhanh chóng, dứt khoát.
Black Mount vội di chuyển theo, nhưng bước chân vẫn không thể theo kịp tốc độ đổi hướng đột ngột của Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127611/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.