Ngoại truyện (1):
Ta không có tên, từ khi có trí nhớ, ta đã lớn lên trong Xuân Lan Các.
Mụ tú bà gọi ta là "Tiểu Thu Tiên."
Bà ta nói ta có dung mạo đẹp, tính tình hiền lành, là một cô nương tốt khó tìm trên đời.
Bà ta dạy ta biết chữ, đọc sách, rèn ta thành thạo những kỹ năng của nữ giới.
Trước khi biết chữ, ta cứ ngỡ rằng phụ nữ sinh ra là để hầu hạ đàn ông, phụ nữ sinh ra phải ngoan ngoãn như súc vật, thì mới mong có được một kết cục tốt đẹp hơn.
Ta luôn cẩn thận, chu toàn, hoàn thành bổn phận của một nữ nhân.
Mãi sau này ta mới hiểu, thứ ta làm tốt chính là bổn phận của một kỹ nữ.
Chỉ đến khi đọc qua những truyện tình ái, chuyện trong các gia đình quyền quý, ta mới thấy những cô gái bình thường cũng chẳng khá hơn kỹ nữ bao nhiêu.
Đều trở thành đồ chơi trong ngòi bút của người đời, thế nên mới có lầu xanh, mới có những cô gái trở thành kỹ nữ.
Cuối cùng, từ trang giấy bước ra đời thật.
Có lẽ điều này thật đáng buồn, nhưng ta lại chẳng đủ sức để vùng vẫy.
Từ khi có trí nhớ, ta đã là một con chim bị bẻ gãy cánh, là con cá bị rời khỏi nước, bị giam cầm trong cái chốn say sưa chec lặng này.
Mắt thấy toàn những thứ không nên thấy, tai nghe toàn những lời không nên nghe.
Vậy nên, khi mụ tú bà đâm mù đôi mắt ta, ta không hề oán trách, chỉ thấy lòng thanh thản.
Chỉ là ta không ngờ rằng, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430060/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.