Ta cảm nhận được nhiệt độ của m.á.u trong lòng bàn tay mình.
Như một con ác quỷ, ta thì thầm bên tai bà ta: "Ngươi có la hét thế nào cũng vô ích thôi, hôm nay các cô nương đều tụ tập với khách dưới lầu rồi. Bọn họ từ lâu đã chỉ nghe lời ta."
Ta ngồi lên người bà ta, dùng d.a.o nhỏ chọc vào cổ bà ta, cười điên dại: "Cũng là phụ nữ cả, ma ma à, nhưng ngươi thật là thông minh, ngươi nghĩ ra cách nào mà chế ra được loại kỹ nữ mù thời thượng như vậy?"
Phụ nữ vốn đã khổ, vậy mà ngươi còn không quên làm cho họ khổ thêm.
Mụ tú bà nói bà ta không phải là người đầu tiên làm vậy.
Bà ta chỉ là bị lòng tham làm mờ mắt.
Bà ta hít thở đầy hoảng loạn: "Tha cho ta, Nhạn Châu, tha cho ta!"
Ta thở dài, rồi dùng d.a.o đ.â.m xuyên qua mu bàn tay bà ta: "Đôi tay này của ma ma nhuốm quá nhiều m.á.u rồi, thực ra ta rất thích những kẻ tàn nhẫn."
"Vậy nên, ma ma à, hãy giao đôi tay này cho Nhạn Châu, được không?"
...
Mụ tú bà trở thành một kẻ câm lặng, không còn hình người.
Ta trao lại khế ước bán thân cho các cô gái trong Xuân Lan Các, để họ rời đi. Ai có thể đi thì đi, tranh thủ trời chưa sáng mà rời khỏi huyện Vân Cư này.
Nhưng cuối cùng vẫn có hơn mười kỹ nữ mù ở lại.
Họ suy nghĩ một lúc, rồi nói với ta rằng họ sẽ không đi, không còn nơi nào để đi nữa.
Họ nói rằng hãy để mụ tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430061/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.