Hóa ra mẫu thân ta không phải mù bẩm sinh.
Xuân Lan Các nuôi dưỡng bà từ năm mười bốn tuổi, dạy bà thơ ca, đàn hát, cầm kỳ thi họa, nhưng lại chẳng dạy lễ nghĩa, liêm sỉ. Rồi họ đ.â.m mù đôi mắt của bà, phủ lên đó tấm vải trắng, che đi đôi mắt trong khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung. Họ biến bà thành một tấm biển sống mời chào chuyện phong nguyệt.
Bà mềm yếu, nhu nhược, cam chịu, nếu may mắn đầu quân vào một gia đình tử tế cũng đỡ, nhưng số phận lại xô đẩy bà, như một chiếc lá nổi trôi giữa dòng đời đầy giông tố. Chính con người yếu đuối như bùn nát ấy lại mang thai ta ngoài ý muốn và bằng cách nào đó vẫn giữ được ta bên mình.
Sau một trận đòn dữ dội, mụ tú bà còn chưa kịp cho bà uống thuốc phá thai thì Huyện thái gia đã chuộc bà ra khỏi Xuân Lan Các.
Người đàn bà vốn chẳng bao giờ phản kháng ấy, ngày ngày âm thầm chịu đựng, thế mà lại có gan cầu xin Huyện thái gia chuộc mình.
Nhưng Huyện thái gia không phải là người tốt. Ra khỏi hương phòng, hắn kể khắp nơi rằng Tiểu Thu Tiên ở Xuân Lan Các tuy mù nhưng trên giường lại đầy mê hoặc, đúng là hiếm có.
Mà số ta dường như lại có chút may mắn. Dù thân phận bà thấp hèn, nhưng ta lại là cốt nhục của Huyện thái gia. Dù sao thì hắn cũng đã nhận phải quả báo không có con trai, nên đành cắn răng chuộc mẫu thân ta ra khỏi Xuân Lan Các, sắp xếp bà ở ngoại viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430074/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.