Viện không lớn, ngoài mẫu thân ra, chỉ còn ta và bà lão giúp việc.
Bà lão ấy đối tốt với mẫu thân, nhưng lại chẳng ưa ta.
Giống như những người ngoài kia, bà khinh ghét ta, chán ghét và lo sợ ta.
Bà biết ta không giống những đứa trẻ khác.
Từ khi mới chập chững biết đi, ta đã biết trêu đùa mẫu thân mù lòa của mình.
Ta đi theo sau bà, kêu la thảm thiết, khiến bà hoảng hốt không phân biệt được phương hướng, rồi nhìn bà đ.â.m đầu vào gốc cây mơ trong sân, ta liền bật cười khúc khích, để bà nước mắt thấm ướt khăn lụa.
Khi ta còn chưa nói sõi, thế mà ta đã biết cách dùng lời lẽ để làm tổn thương người khác.
Bà lão giúp việc là một góa phụ, con trai bà thì đã chec khi tuổi trung niên, bị ta không ít lần đ.â.m vào vết thương cũ.
Có lần ta tranh giành một con chồn hoang với lũ trẻ khác, bà lão lo ta gây họa nên bênh ta.
Ta nhẫn tâm ném mạnh con chồn trắng xuống đất, khiến m.á.u thịt văng tứ tung. Đứa trẻ kia hoảng sợ đến nỗi tiểu ra quần, gào khóc đòi mẹ.
Bà lão cho rằng ta độc ác, không biết cách đối nhân xử thế.
Bà thường nói với mẫu thân rằng, ta sinh ra đã chẳng phải là đứa trẻ lương thiện, tính cách hoang dã không thể dạy dỗ.
Mẫu thân ta chỉ nhẹ nhàng lau tay bằng khăn lụa, rồi âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta, lắc đầu nói: "Con ta thông minh, rất tốt, như thế rất tốt."
Ta không hiểu bà thấy có gì mà tốt.
Cổ bà trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430073/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.