Xuân vốn đã đến, cây hoa đều đã đắp lên mình một sinh mạng mới, xóa tan đi cái ảm đạm của ngày đông.
Chỉ là trong lòng người, vẫn có điểm trống rỗng.
Trong phòng kính sưởi nắng, mỗi người mỗi việc, chỉ có Laya yên lặng ngồi trên xe lăn, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm lại bởi vì ánh nắng bên ngoài, lại tựa như một công chúa nhỏ đang chìm vào giấc mơ ban ngày của riêng mình, được bao bọc bởi sự ấm áp của thế gian.
Cô chợt mở mắt, ánh nhìn vô thần, bất định vào một khoảng không nào đó, ngón tay trỏ khẽ nhịp theo điệu nhạc trong đầu, rồi lại nhắm lại mắt, một lần nữa chìm vào thế giới riêng của mình.
Tôi là một mảnh nhạc bị lãng quên bao năm, lại một lần tình cờ được người nhìn đến, sau đó thật cẩn thận mà nâng niu, trao chuốt
Ivan đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn Laya, rồi lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại chỉ một màu đen của mình, quyết định đến bên cạnh cô, kéo nhẹ một bên rèm đủ để che lấy ánh nắng sắp chạm đến mi mắt màu nâu đỏ cong vút kia, thật nhẹ nhàng ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi.
Ivan và Gray đều biết Laya cần gì vào lúc này.
Chỉ là, anh không nguyện ý, mà Gray đã không còn cơ hội nữa.
Trước mắt anh là người con gái anh một lòng theo đuổi từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh không biết mình để ý đến cô từ khi nào.
Chuyện giữa Laya và Aiden, là bởi vì anh đã cảm giác được, nên anh sợ hãi, muốn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285592/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.