Laya đã không thể bước đi được nữa, cô cần phải trở về Pháp nhanh nhất có thể để tiếp nhận điều trị trước khi mọi thứ quá muộn.
Ivan thở dài, trở lại vào phòng bệnh với vẻ mặt bình thản, ngồi ở bên giường nhìn đến Laya vẫn chăm chú nhìn theo anh, chưa từng rời mắt.
Ivan đưa tay vuốt tóc cho Laya, lại ở bên má cô dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn, đầu ngã lên lòng bàn tay Laya, giọng thật trầm, thật khẽ mà nói: "Có đau không?"
Laya khẽ lắc đầu, lại nghiêng đầu, hạ mắt nhìn Ivan cũng đang nhìn cô: "Trước đó rất đau, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi", bác sĩ cũng đã nói với cô hết tất cả, chuyện cũng chẳng có gì để giấu diếm.
Nhạc vừa dứt, cơn đau như xé da, nghiền qua xương cũng ập đến, nỗi đau đó không khác xa gì tai nạn năm đó, nó khiến Laya sợ hãi níu lấy Aiden, nhưng cô lại tìm kiếm Ivan.
Vạn lần trong đầu thầm khẩn cầu bản thân tỉnh táo, muốn nhìn thấy Ivan, muốn thấy gương mặt bình tĩnh ấy, muốn nghe anh bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Laya cần một thứ gì đó đè ép xuống tâm trí sợ hãi của cô lúc đó.
Từ khóe mắt của Ivan rơi xuống một thứ gì đó, nó trượt xuống, chạm đến lòng bàn tay của Laya: "Nhưng Ivan..
em cảm ơn anh", Laya nhìn đến người đàn ông trước mặt, người luôn luôn một bộ dáng đàn áp nhưng bao dung, che chở cô hết mực, hiện tại như đang cầu xin cô an ủi cho anh.
Nếu như Laya từ đầu nghe theo gia đình, nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285594/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.