Đàm Thu cũng không biết lại trùng hợp như vậy, Tưởng Thiếu nghe được chuyện của cậu, còn chuẩn bị tới ôm đùi.
Cậu ăn xong nho lại gặm tiếp táo, vừa ăn vừa ghét bỏ:
"Lúc vừa vào Luân Hồi Kính, mấy thứ này mình còn chẳng liếc mắt một cái."
Dù sao năm đó, cha nuôi của cậu là Thần Khí, còn là không gian Thần Khí, Đàm Thu từ trước tới đó ăn tệ nhất cũng là linh quả, trái cây bình thường không đạt tiêu chuẩn của cậu.
Chẳng qua hiện tại bảo cậu giả làm kẻ ngốc cũng có thể giả đến vui sướng như vậy, hiển nhiên là đã qua thời điểm thích bắt bẻ.
Hơn nữa dù không có linh khí, lại còn nhiều tạp chất, mấy trái cây này thật ra ăn cũng khá tốt.
Nếu không những năm đó, cha nuôi sao lại đi nếm thử đồ ăn của phàm nhân.
Ở phương diện ăn uống, nhân loại luôn vô cùng sáng tạo.
Ồ, hình như hiện tại cậu cũng miễn cưỡng coi như nhân loại.
Đàm Thu nghĩ có thể đem nho bọc siro đường làm thành hồ lô ngào đường, táo cũng có thể chế biến thành mứt táo, bánh táo chiên hay kẹo dẻo cũng không tồi.....!Đáng tiếc, hiện tại cậu vẫn là một kẻ ngốc, hơn nữa quy củ Đàm gia thật sự quá nghiêm, cũng chẳng ai coi trọng thân phận cậu, nếu không cậu đã sai người làm cho cậu.
(Bánh táo chiên)
Lại nói, nơi này không phải tu hành giới, không có quy tắc cá lớn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhat-dan-duong/538615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.