Đàm Ngọc Hồi kêu như giết heo, rất nhanh liền dẫn đến không ít người.
Mẹ cậu ta cũng ở gần đấy, lập tức bị con trai gào lại.
"Làm sao vậy, đây là......!Tiểu Hồi, chân con làm sao vậy."
Đàm Ngọc Hồi đau đến mức nói chuyện đều run run, lại vẫn là không quên vươn tay chỉ Đàm Thu, "Nó đá con."
Mẫu thân Đàm Ngọc Hồi, Đổng Thu Mạn lập tức nhìn Đàm Thu, nhíu mày nói: "Mày ngu ngốc không có việc gì lại đá con trai tao......"
"Tôi không đá cậu ta!"
Đàm Thu vẻ mặt chân tình mờ mịt, "Rõ ràng tôi đang đi, đi đến đây rồi tự nhiên cậu ta ngã xuống."
Mọi người: "......"
Ồ, thì ra là ăn vạ!
Lập tức vẻ mặt bọn họ phức tạp nhìn Đàm Ngọc Hồi.
Không có người hoài nghi lời Đàm Thu nói, ai cũng biết Đàm Thu chỉ số thông minh thấp, là một đứa ngốc.
Ở nhà này, ai cũng có thể nói dối, chỉ có Đàm Thu là không, cậu không đủ chỉ số thông minh.
Hơn nữa ngày xưa Đàm Ngọc Hồi vốn thích bắt nặt người ta, lần này lại càng tốt, ăn vạ đến mức không có trình độ.
Đàm Thu vừa nói xong, cùng với khuôn mặt ngây thơ vô tội, ngay cả Đổng Thu Mạn đều không mắng nổi nữa.
Việc này nhưng lại khiến Đàm Ngọc Hồi tức giận không nhẹ, "Thật sự là nó đá, con liền......" Cậu ta quýnh lên, suýt nữa nói ra chính mình định ngáng chân người ta, may mắn kịp thời thời ngừng lại, "Dù sao chính là nó đá con."
Bây giờ mọi người càng xác nhận, tiểu tử này ăn vạ, hơn nữa còn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhat-dan-duong/538617/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.