Lão Lệ cao thâm khó đoán nói: "Ý của ta rất đơn giản, đó là Nguyên Sơ có thể phá bỏ ảo cảnh nhanh như vậy, chỉ có hai khả năng.
Một, nàng đã tu thành chính quả, đương nhiên, cái này không có khả năng.
Hai, chính là nó trong lòng nàng có chấp niệm.""Chấp niệm?""Đúng." Lão Lệ dùng đôi mắt nhìn thấu thế sự, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nguyên Sơ nói: "Chỉ khi trong lòng có chấp niệm sâu nặng, mới có thể phá hết tất cả ảo cảnh."Chấp niệm? Dạ Trầm Uyên không muốn tin lời của Lão Lệ Chẳng lẽ trong lòng sư phụ còn có cái gì quan trọng hơn hắn và Vạn Kiếm phong hay sao?Vẻ mặt hắn thâm trầm, chỉ cần nghĩ đến chấp niệm trong lòng sư phụ khắc ghi một chuyện gì đó, hoặc hình bóng ai khác, hắn lập tức xúc động đến mức muốn giết người!"Ngươi làm sao vậy?" m thanh mềm mại của Nguyên Sơ truyền đến, Dạ Trầm Uyên nhìn hai mắt long lanh của nàng, không tự chủ được mà cười."Sư phụ, ta không sao."Xem đi, sư phụ vẫn cực kỳ để ý đến hắn, cảm xúc của hắn chỉ hơi dao động sư phụ sẽ phát hiện ngay."Ừ.." Nguyên Sơ kỳ quái gật đầu, vừa nãy cả người Dạ Trầm Uyên đều là sát khí, sát khí kia sợ là có thể dọa hết đám chim muông ở bên ngoài, vậy mà hắn lại nói bản thân mình không có chuyện gì..Tốc độ của thuyền Thiên Phương rất nhanh, chỉ một lát sau, Nguyên Sơ đã đến nơi cần đến, nàng nhắm mắt, lại chậm rãi mà cảm nhận"Không sai, rất gần đây, nhưng ta cảm nhận được nàng không có di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016514/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.