Edit: Sênh Mai
Nhưng rất nhanh, không ai trả lời cho câu hỏi này của ông ta bởi vì Dạ Trầm Uyên từng bước tiến gần tới ông ta.
Xung quanh đá vụn bởi vì sát khí hắn mà rung động, tóc đen không gió cũng bay, vết máu còn trên người từ từ bước đến, giống như sứ giả từ địa ngục liệt hỏa, có thể phá hủy tất cả.
"Đừng, đừng giết ta! Ta, ta có biện pháp cứu mẫu thân ngươi, ngươi đừng giết ta!”
Nhưng lúc này Dạ Trầm Uyên đã không còn nghe lão nói một chữ nữa, thù của cô cô và mẫu thân hắn, chỉ có thể dùng mạng Dạ Bách Xuyên hoàn trả!
Một tiếng hét thảm sau đó ngưng bặt,
máu tươi bắn lên người hắn, nhưng tim hắn lại đập cực kỳ thong thả.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng là lần đầu tiên giết chính người thân mình! Dù cho có là người thân nhưng lại không thân, giữa bọn họ chỉ có huyết hải thâm thù.
"Đi thôi." Nguyên Sơ kéo Dạ Trầm Uyên một chút, "Một lát nữa, Triều Tịch Quốc sẽ phái người đến."
Dạ Trầm Uyên nhìn Nguyên Sơ, gật gật đầu.
Nhưng lúc này, tảng đá sừng sững duy nhất trong đình viện, một thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt tái nhợt bước ra.
Thì ra Cố Thanh Kha không bỏ chạy, mà núp vào sau tảng đá, lúc này thấy Dạ Trầm Uyên muốn đi, nàng mới lấy dũng khi đi ra ngoài.
"Trầm Uyên ca ca."
Dạ Trầm Uyên nhìn nàng, gương mặt tinh xảo dính đầy máu ủ rũ.
"Xin lỗi, vừa rồi doạ đến muội."
Động tĩnh trước đó lớn như vậy, Cố Thanh Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/580107/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.