Edit: Sênh Mai
Dạ Bách Xuyên nghe Dạ Trầm Uyên nói tâm như tro tàn, một lát sau lại cười lạnh, thô lỗ nói, "Mặc kệ ngươi chán ghét ta nhiều thế nào! Trong người ngươi... Đều đang chảy dòng máu Dạ gia! Ngươi bất trung bất hiếu, giết thân phạm thượng, ngươi... So với chúng ta có chỗ nào tốt hả?"
Dạ Trầm Uyên khẽ nở nụ cười, "Ông nói đúng lắm."
Trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cổ Dạ Bách Xuyên, thân kiếm mang theo một tia máu, nguy hiểm như giòi bám trên xương.
"Ta cũng tàn nhẫn giống như Dạ gia các người, cho nên ông tốt nhất không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bây giờ, nói cho ta biết, mẫu thân ta đến cùng là ở đâu?"
Hàn ý lạnh thấu xương làm lông tơ Dạ Bách Xuyên cả người dựng đứng! Ông ta thật sự sợ hãi, dù cho bản thân không dễ dàng chết như vậy, nhưng lúc này bị Dạ Trầm Uyên đưa lưỡi kiếm kề cổ, ông ta có loại cảm giác bị mãnh thú cắn ngay miệng hít thở không thông!
Chỉ hận Dạ Trầm Uyên hắn như thế nào mới Trúc Cơ, mà có thể lợi hại như vậy!
"Được; ta cho ngươi biết, ngươi, ngươi không thể giết ta! Bằng không, ta liều mạng cá chết rách lưới, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu!"
Dạ Trầm Uyên cười khẽ, "Ông bây giờ không có tư cách bàn điều kiện."
Thanh kiếm dưới tay hắn dùng lực vài phần, "Nói mau!"
Dạ Bách Xuyên cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói, "Nàng gả cho Hỗn Nguyên Ma Tổ!"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn!
"Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/580108/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.