Edit: Sênh Mai
Tiểu Thu thở dài, tôn thượng của nàng chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn nhỏ như vậy sao có thể làm một sư phụ tốt?
Nghe được tiếng Tiểu Thu thở dài, Nguyên Sơ cảm thấy dù tốt xấu gì cũng là đồ đệ nhà mình lần đầu tiên thi đấu, nàng cứ chờ như vậy cũng vô ích, có cảm giác hơi xấu hổ…
Vì vậy đột nhiên Nguyên Sơ ngồi dậy, nói với Tiểu Thu, "Có phải bây giờ đã là mùa thu rôi không Tiểu Thu, ngươi đi ra sau núi xem xem quả mai linh đã chin chưa, nếu chưa thì cưỡi tiên hạc sang đỉnh núi khác trộm một cái trứng về làm bữa sáng cho ta đi."
"Tôn thượng!" Tiểu Thu không đồng ý nhìn nàng một cái, nhưng mười ngày này, Tiểu Thu bất tri bất giác bị Nguyên Sơ thuần phục, lúc này tuy không tình nguyện nhưng vẫn đi.
Tiểu Thu đi rồi, gian phòng bên trong chỉ còn hai người Dạ Trầm Uyên cùng Nguyên Sơ, Nguyên Sơ chắc chắn Tiểu Thu đã đi thật xa, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Dạ Trầm Uyên.
"Ngươi đi theo ta."
Căn bản Dạ Trầm Uyên đang mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng ngồi bên ghế, nghe nàng nói như vậy, theo bản năng giữ nàng lại.
"Sư phụ, người muốn đi đâu?"
Nguyên Sơ đạo, "Đương nhiên là đi đến một nơi tốt rồi!"
Dạ Trầm Uyên trong lòng thầm than, hai mắt có chút không dám dừng ở trên người Nguyên Sơ, chỉ nhẹ nhàng nói, "Trước hết để ta khoác thêm áo ngoài cho sư phụ được không?"
Nguyên Sơ đau đầu, trung y nàng mặc mỏng manh như xuyên thấu, hơn nữa một tiểu oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.