Edit: Asakari
Chỉ nghe một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên, thức hải ban đầu của hắn bị phá! Nhưng bởi vì có vô tận linh lực bồi dưỡng, hắn một chút cảm giác đau đớn cũng không có, ngược lại trong xa xỉ ôn nhu, hắn có thể thong dong trọng tổ thức hải, thời điểm hắn mở mắt kinh hỉ phát hiện, thần thức của hắn đã ở trình độ Trúc Cơ!
Hơn mười ngày khôi phục đan điền vỡ nát, mà hắn có được thức hải Trúc Cơ cũng chỉ trong hơn mười ngày này!
Nhưng hắn cũng không có xuất hiện hiện tượng căn cơ không vững, bởi vì mấy ngày nay những thứ hắn ăn đều là chí bảo người khác cả đời không thể nhìn thấy, mà tất cả đều nhờ cô nương trước mắt này, sư phụ của hắn.
Nguyên Sơ lẳng lặng nhìn hắn cười, Dạ Trầm Uyên lúc này mới phát hiện, nàng vừa rồi vận dụng nhiều linh lực như vậy, nhưng trông vẫn rất bình thường, thậm chí có vài phần tựa tiếu phi tiếu, không hề giống bộ dạng của một tiểu hài tử sáu tuổi.
" Tốt lắm! "
Nguyên Sơ vỗ tay làm Dạ Trầm Uyên từ trong ngẩn ngơ tỉnh lại.
" Đại điển bắt đầu rồi! Ngươi đi tắm rửa một chút, sau đó đến nơi đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy *! Ta phải đi trước rồi! "
Nói xong, nàng rất nhanh chạy về phòng, thanh âm từ xa truyền lại: " Tiểu Thu, ngươi đã trở lại? Ta ngửi thấy mùi Mai Linh quả! "
Dạ Trầm Uyên nhìn nàng đi xa, lúc này mới khiếp sợ phát hiện trên thân mình dính đầy tạp chất, hắn nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675633/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.