Chu Bác Tử sớm đã dự liệu trước mọi việc, hắn vừa nhẩm đếm đến ba liền nghe một tiếng động rất lớn. Cửa sắt bị đạp đổ trong chốc lát, hắn thoáng thấy một đôi chân rắn chắc lộ ra, mang theo tất cả trào phúng mà đổ đến. Quách Lâm ở bên cạnh kinh hãi không định thần kịp lại cảm nhận thấy bên má nóng hổi.
Là máu.
"Cái tên Chu chó chết dẫm kia, sao mà đàn em của mày vẫn tệ như xưa nhỉ?" Ngữ khí toát ra vài phần uy lực, nội lực bên trong sâu sắc rõ ràng truyền đến tai người nghe một cảm giác rờn rợn.
Làn tóc đen nhánh vì gió mà loạn đi, ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt như báo đen ánh lên khao khát muốn cướp lại thứ thuộc về mình.
"Mày đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ, nhiều người như vậy mà....."
"Câm mẹ mồm đi, tao không có hứng đàm đạo với mày." Hắn lười nhác ngáp dài một hơi, tầm mắt lại hướng về Quách Lâm, "Thằng ẻo lả kia, mày qua đây."
Quách Lâm vẫn còn đang thẫn người ra, chỉ đến khi cảm giác đau rát xuất hiện chiếm lấy đầu óc, cậu mới sực tỉnh.
"Sao thế? Có thủ lĩnh Minh Dã chống lưng cho mày thì cần gì phải sợ, lại đây nào tiểu Lâm của chúng ta."
Không ai có thể lý giải được thái độ của hắn ngay lúc này. Vẻ mặt bỡn cợt cùng với ánh mắt nóng rực của hắn khiến tứ chi như bị cứng đờ, tâm trí như bị ngưng đọng.
Quách Lâm chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Cậu đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270769/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.