Linh Quân mệt mỏi rảo bước tiến thẳng về Thiệu phủ, thái dương căng ra đôi chút. Hắn trong bộ dạng cà lơ phất phơ bước vào nhà một cách đầy mệt mỏi.
Nhà....
Nơi nào có vầng ánh dương của hắn hiện diện, nơi đó chính là nhà.
Trời cao biển rộng, núi cao sông dài, bốn bể chỉ cần có người chính là có nhà.
"Thiệu Huy, anh đâu rồi?"
Hắn ngó ngang ngó dọc lại chẳng thấy bóng dáng Thiệu Huy đâu, cái người này không lẽ tập bắn súng lâu như vậy sao?
"Chị Lâm, Thiệu Huy chưa về à?" Linh Quân cởϊ áσ khoác ngoài mà ngồi vào sofa. Chị Lâm từ tốn rót cho hắn tách trà, chậm rãi đáp lời, "Vâng, từ chiều đến giờ ngài ấy vẫn chưa về nhà. Nhưng ngài ấy có dặn tôi nấu cho cậu thịt lợn Tứ Xuyên đợi cậu về."
"Quái lạ, không lẽ giận vì mình cho anh ta leo cây đó chứ....." Linh Quân cau mày, hắn nhấc điện thoại gọi điện cho Thiệu Huy, nhưng gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy cả.
Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên cuồng phong.
Ngón tay bắt đầu trở nên run rẩy, hắn phải hít thở sâu để điều chỉnh hơi thở của chính mình. Nỗi sợ lớn nhất của hắn dường như đang ập đến. Linh Quân gọi cho Yến Mạn cũng gọi không được, cả người như nóng hừng hực mà chạy vội ra ngoài.
"Cậu Linh! Cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đâu vậy?!" Bác quản gia đang tưới cây liền thấy hắn như kẻ điên chạy vụt ra ngoài.
"Bác Viễn, cháu có chuyện gấp, Thiệu phủ nhờ bác trông coi. Nếu Thiệu Huy có về phải báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270771/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.