Linh Quân chỉ vừa mới thức dậy đã không thấy hoàng tộc của hắn đâu.
"?" Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, hắn ngơ ngác nhìn một vòng căn phòng rộng lớn.
Không một bóng người, lạnh lẽo tựa sương giá.
Cứ như bị bỏ hoang cô độc, chỉ cần không có người hơi ấm lập tức biến mất.
Linh Quân liếc sang bên cạnh, chỉ thấy vỏn vẹn một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng đặt ngay ngắn trên bàn.
"Tôi có việc ở Adele, việc này rất cấp bách nên không thể không đi. Xin lỗi em, em có thể chờ tôi trở về được không? Ở nhà ngoan ngoãn nhé, mèo nhỏ của tôi. Yêu em."
Cái!
Đệt!
Má!
Hắn rùng mình một cái, con người khô khan như hắn vốn không thể tiêu hóa những thứ ngọt ngào như vậy. Linh Quân cười gượng đặt lại giấy ghi chú, vớ đại lấy áo choàng mặc vào. Hắn vuốt ngược tóc ra sau, thấp giọng mắng, "Đúng là ông chú già sến ŧɦασ."
Thiệu Huy nhàm chán liếc nhìn người đàn ông trước mắt, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đại thiếu gia Quách, đừng câu giờ nữa. Ta còn có việc."
Quách Lịch nâng mí mắt, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo phủ thêm một tầng quyến rũ. Y cong môi cười, ý cười đều thể hiện rất rõ, "Người của ngài nói rằng, muốn tôi đấu với ngài để tranh giành hắn, cho nên hôm nay tôi đến đây để hỏi ý kiến của ngài."
Ngũ quan Thiệu Huy dưới ánh nắng vàng nhạt hắt lên thật nhẹ nhàng và điềm đạm. Ánh mắt mê người như cuốn lấy từng chút hào quang của mặt trời, đem tất cả ngự vào một ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270783/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.