"Sếp Chu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè."
Chu Luân vừa mới nhìn thấy hắn thong dong bước vào sở cảnh sát như ra vào cái chợ thì bực dọc lớn tiếng mắng, "Nhãi con Linh Quân! Cậu còn dám vác mặt tới đây?! Lần này không có thanh tra Hiển Mặc Ôn, không có ai dung túng cho cậu đâu!"
Chu Luân nghiêng người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông còn lại phía sau Linh Quân mà á khẩu, "Ngài Thiệu..... Chủ tịch Quách..... Hai người cũng....."
Thiệu Huy nhìn Chu Luân lắp bắp mà thở dài, tiến đến vỗ nhẹ vai ông, "Sếp Chu, chúng tôi đến đây làm nhân chứng. Có người náo loạn ở nơi của tôi, làm người của tôi bị thương bầm dập rồi."
Chu Luân nghe đến đây mới quay sang nhìn cái tên duy nhất mặt mũi lấm lét từ trên xuống dưới. Đầu tóc rối xù, khóe miệng vương chút máu, bộ quần áo đang mặc trên người cũng nhàu nhĩ, vài chỗ bị giật mạnh đến mức rách toạc một đường. Nhưng hà cớ gì gương mặt kia vẫn rất vui vẻ nhỉ, đôi mắt kia vẫn rất sáng ngời, tinh anh như những vì tinh tú.
Chu Luân giật giật khóe môi, ngờ vực hỏi, "Người bị đánh là nhãi con đó à?"
"Lại còn ai nữa, ông không thấy em ấy là người tàn tạ nhất ở đây sao? Bây giờ làm sao đây, ông không định làm công việc mình nên làm à?" Giọng nói hắn có chút khó chịu, nhưng biểu lộ trên mặt lại rất bình thản. Chu Luân ngay lập tức gọi người mang Uy Trình đến phòng thẩm vấn.
Bởi vì Uy Trình này vốn bị truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270785/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.