"Đi nhanh nhanh cái chân coi, anh lề mề quá!!" Thiệu Huy chán nản nhìn Linh Quân cứ cầm tay áo mình kéo lê khắp nơi. Hắn gật gù "ừm" một cái rồi quăng chìa khóa xe cho tài xế, "Hôm nay phiền cậu chở chúng tôi một chuyến."
Linh Quân cùng Thiệu Huy ngồi vào trong xe, hắn thích thú nhún nhún nhảy nhảy, miệng thì cười toe toét, "Có xe mới, có xe mới."
Thiệu Huy vắt một chân qua chân còn lại, đây là cách ngồi thường thấy của quý tộc. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh phấn khích, khóe môi cũng tự động nhếch lên theo, "Thích đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, thích lắm luôn."
"Thích xe nhiều hơn thích tôi à?"
Linh Quân nghe đến câu hỏi này, vành tai bắt đầu đỏ lên như bị dị ứng. Hắn quay mặt ra cửa sổ, miệng lí nhí, "Sao lại đi so sánh bất công như vậy chứ....."
"Cái gì bất công? Tôi còn không bằng chiếc xe chứ gì....." Tuy Linh Quân nói trong miệng như thế nhưng với không gian của xe thì làm sao mà Thiệu Huy không nghe cho được, chỉ là hắn giả vờ nghe được chữ có chữ không như thế. Thiệu Huy dán sát vào Linh Quân, phả từng đợt hơi thở nóng bỏng vào gáy người kia, ngón tay dài với những khớp xương lộ rõ không an phận mà vuốt ve vùng cổ bánh mật rắn chắc, "Em nói xem, đúng vậy không?"
Hắn nghe thấy tiếng Linh Quân nuốt nước bọt một cái, sắc thái trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270787/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.