"Anh có biết vì sao tôi muốn bảo vệ anh không?"
"Vì sao?"
"Vì tôi cảm nhận được, từng câu từng chữ của anh đối với tôi đều là thật. Từng nụ cười, từng hạt lệ trên gương mặt anh đều khiến tôi cảm thấy..... À mình tìm đúng người rồi, người mà mình sẽ bán mạng để bảo bọc đây rồi. Tôi thay đổi rất nhiều kể từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi bị anh chế ngự, bị tất cả hào quang xán lạn của anh áp chế. Gương mặt, giọng nói cùng đôi mắt cuốn hút của anh là thứ khiến tôi mê đắm nhất." Linh Quân cười, đôi tay nâng lấy gương mặt tựa thần linh kia hôn lấy. Thiệu Huy có chút bất ngờ vì hành động của Linh Quân, nhưng hắn rất phối hợp ôm lấy eo của Linh Quân mà kéo về phía mình mà hôn. Họ đối với đối phương chính là tin tưởng tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Vì cho đến cuối cùng, cho đến khi hoàng tộc chỉ còn lại một mình tôi, tôi vẫn có em bên cạnh." Thiệu Huy từng cô đơn biết mấy, từng bị đau đớn cô độc hành hạ đến rướm máu. Hắn đường đường là đích tử Thiệu gia, nhưng gia tộc của hắn sớm đã diệt vong, cho dù nói hắn may mắn được sống để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu người thân đã không còn, chút châu báu đó có hề gì với hắn?
Vòng tay hắn ôm trọn lấy người thiếu niên gai góc, bao lấy toàn bộ thân thể kiên cường chằng chịt vết thương kia. Người đến với hắn như một phép màu huyền huyễn, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270802/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.