"Sai cái gì mà sai, thấy như thế nào là như thế đấy, chị còn thắc mắc cái gì nữa?" Viễn Linh xua tay chán chường, cái gì cần thấy đã thấy hết cả rồi, không nên tiếp tục nhìn nữa.
Linh Quân chờ sau khi Thiệu Huy ngoan ngoãn trở vào trong cũng rất lịch thiệp chào tạm biệt hai vị xinh đẹp kia rồi cùng Mã Tư, Du Quán gót bước ra xe. Hắn thuận tay rút cà vạt xuống nửa, cứ thế lấp lửng bờ ngực rắn rỏi đầy nam tính kia. Hắn lệnh cho thuộc hạ chở đến một nơi, nơi này chính là phố Tư Uy, con phố sầm uất u ám nhất Đại Lục.
Con phố cũ nát tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy được tại Đại Lục phồn hoa lại hiện lên một cách chân thực. Vẻ nặng trĩu nặng trịch bao trùm lấy phố nhỏ, từng ánh đèn vàng leo lắt cứ chớp tắt, chớp rồi lại tắt. Tiếng giày cộc cộc chạm xuống nền đất, cứ lững thững bước đi trong ánh chiều tà. Hoàng hôn buông xuống, nhuốm cho Tư Uy một vẻ ảm đạm tột cùng, dường như có chút lạnh lẽo mà ghê rợn.
"Đại ca, đột nhiên lại đến đây làm gì?" Mã Tư lại châm cho hắn điếu thuốc, gã cảm thấy phong cách im im lặng lặng này của Linh Quân cũng thật là khó hiểu quá đi, gã đọc vị thế nào cũng đếch hiểu được.
"Chậc, con phố thế này chắc là có nhiều nhà bột mì trắng* lắm nhỉ?"
Du Quán liếc mắt một lượt nhìn những cửa hàng sụp xệ không chỉn chu, biển treo còn lắc lư trong gió chực rơi xuống. Gã cười khẩy, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270804/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.