Đời người tựa hư vô, lúc thực lúc ảo không phân định. Tạo hóa ban cho phàm thế nhân loại, cũng ban cho họ hỉ nộ ái ố vô thường, ban cho họ nhịp đập trái tim. Con người cùng con người, hòa vào một nhịp đập, hòa vào một hơi ấm, đem tất cả truyền đạt cho nhau.
Những ngày tháng thăng trầm ấy lại có lúc trở nên yên bình như vậy, thật nhẹ nhàng chậm rãi biết bao.
Ngày hôm nay như một chiếc đồng hồ trôi chậm, từng giây từng phút như ngưng đọng lại trong không gian. Đối với Linh Quân hắn, có lẽ ngày hôm nay là ngày an tĩnh nhất cuộc đời hắn.
Hắn nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt trở nên mơ hồ nhìn lên trần nhà cao vời vợi, lấp lánh những viên phỉ thúy đẹp đẽ. Chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh ban mai ấm áp khẽ lọt vào khung cửa kính lớn, len lỏi qua tấm khăn voan trắng chạm đến góc cạnh người kề sát hắn.
Linh Quân nhẹ nhàng xoay người, đem khuỷu tay chống lên drap giường mềm mại, lẳng lặng cụp mắt xuống.
Là mùi phong lữ.
Là hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn, thật an yên.
Hắn từng nghĩ cuộc đời này của hắn sẽ cô độc biết bao, vốn dĩ người hắn trân trọng chỉ có mỗi người bà yếu ớt của hắn. Hắn biết đời người ngắn ngủi, hắn biết rồi sẽ đến lúc kẻ đầu xanh này tiễn đưa kẻ tóc trắng, hắn biết rõ. Vì vậy hắn phải trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, hắn muốn tự đứng trên đôi chân của mình.
Nhưng chỉ hôm nay thôi, cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270808/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.