"Quả thật là rên tuyệt hơn rất nhiều nha, em sợ chết đến vậy à?"
Thiệu Huy đặt Linh Quân lên sofa rộng, bản thân cũng kéo khóa quần lôi ra con quái vật đã ngẩng cao đầu, phía đỉnh quần đặc chút dịch trắng, hắn nhẫn nhịn đến thế là quá đủ rồi, hắn cương cứng khó chịu lắm rồi.
"Hưʍ..... A..... Sướng quá.... Thích lắm....."
Thanh âm bành bạch vang lên trong cái không gian tĩnh mịch, xa hoa tráng lệ nơi phòng khách Thiệu phủ, hòa lẫn cùng tiếng rên khêu gợi đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trầm trầm ấm nóng của người thiếu niên da bánh mật tạo nên một mỹ cảnh tuyệt trần.
Cả hai quấn lấy nhau, đem cự vật của đối phương tiến lại gần, dưới sự mơn trớn của mồ hôi cùng tϊиɦ ɖϊƈh͙ trước đó liền dễ dàng đem nhau cọ xát, đem kɦoáı ƈảʍ truyền cho nhau. Thiệu Huy mở rộng hai bên chân của Linh Quân, thích thú cắn cắn nhiều vết vào đùi trong mẫn cảm tạo nên những dấu đỏ trải dài hai bên đùi, nhìn đến thích thú mới lại cắn tiếp.
"Má! Anh là chó hả?! Cắn cắn gặm gặm như con cẩu không bằng!" Linh Quân dùng sức đẩy đầu Thiệu Huy ra, tiện thể nắm luôn tóc của hắn đem lên, để lộ ra gương mặt anh tú mỹ miều. Cũng lâu rồi Linh Quân vẫn chưa nhìn rõ gương mặt này, gương mặt hắn khi vuốt hết tóc mái lên đẹp một cách kì ảo, là vẻ đẹp của hoàng tộc, thanh cao quyền quý tựa Hoa Diên Vĩ.
"Tôi là cẩu đó thì sao? Là cẩu hồ ly đó đã sao? Vẫn có thể đè được chủ tịch RS đây nha nha."
Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270810/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.