"Đây..... phần này khi nãy em giảng có hơi thiếu một chút, trọng điểm là phải nói đúng vào chỗ này, học sinh mới có thể dễ hiểu được." Thiệu Huy nâng đuôi kính, ngón tay dài chỉ chỉ vào giáo án, giọng nói trầm thấp từ tốn nói với người thiếu niên bên cạnh.
"À vâng.... hèn gì khi nãy giảng xong thấy mặt tụi học sinh đần hết cả ra." Quách Lâm gật gù, khóe miệng xinh đẹp khẽ cười. Vị giáo viên này quả thật tận tình, chỉ bảo hết tất cả mọi thứ cho cậu, nhìn chung là một người đàn ông hoàn hảo.
"Em chỉ cần chú trọng điểm đó là được, mọi thứ còn lại làm rất tốt."
Thiệu Huy gập giáo án lại, mỉm cười hài lòng với Quách Lâm. Cậu nhóc này có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lại khả ái rất dễ nhìn, nhưng sao đối với Thiệu Huy vẫn không dễ thương bằng Linh Quân của hắn nhỉ?
"Thật may mắn quá khi em được làm việc cùng với thầy. Trong số tất cả giáo viên thầy là người mà em ngưỡng mộ nhất đấy."
Quách Lâm khẽ cười, nụ cười ánh lên tia nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Không khí vẫn rất ư là đẹp đẽ cho đến khi tên mặt than kia đạp cửa xông vào như bá chủ thiên hạ.
Linh Quân nâng tầm mắt, đôi mắt hắn là dạng mắt xếch, khi ngước lên nhìn đều gợi ra dáng vẻ gợn đòn, nhìn rất khó gần.
"Ối giời.... thân thiết quá nhở? Trời lãng mạn muốn chảy nước mắt luôn a."
Hắn chép miệng một cái, phóng ánh nhìn liếc Thiệu Huy rồi tự nhiên ngồi vào ghế, hai chân vắt lên trên bàn làm việc của Quách Lâm.
"Cậu Linh.... bàn đó là của mình...."
"Tao đếch cần biết bàn này là của mày hay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270856/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.