Một tuần trôi qua, Bắc Hải vẫn yên tĩnh lạ thường, ám khí vẫn cứ bao quanh ngôi trường. Tất cả mọi người trong trường đều biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ động vào người của hắn, nhưng tuyệt nhiên mấy ngày nay Bắc Hải tĩnh, không chừng sẽ có một trận đại hồng huyết xảy ra, máu sẽ đổ nhuộm đỏ mái trường Bắc Hải, vì thế ai ai đều lo lắng thấp thỏm đợi thông cáo của KJ đưa ra.
Linh Quân chau mày mở cửa phòng hiệu trưởng, lão cứ nằng nặc đòi gặp hắn, hắn thì đang phải đóng vai người vệ sĩ tận tình chăm sóc chủ nhân lại bị réo đến đau cả đầu, vừa vào đã cau có ngồi xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền, "Chuyện gì nói mau! Nếu ông không vào chủ đề ngay ta sẽ về."
"Cậu Linh.... cậu vẫn chưa đưa ra thông cáo sao?"
Hy Văn sợ sệt lau mồ hôi trán, lão biết việc này hệ sự lớn, lại còn đụng vào người cấm kị như Thiệu Huy, trung học Bắc Hải nhất định phải chấp thuận thông cáo của KJ để truy ra tận tình sự việc. Đã đến ngày thứ chín, KJ vẫn không có bất cứ động tĩnh, càng làm người trong Bắc Hải lo lắng, và Hy Văn là người lo lắng nhất. Lão sợ không chừng vì việc này mà Bắc Hải phải đóng cửa, cuộc đời lão coi như tự đào mồ chôn mình.
"Đấy là việc mà ông nên quan tâm sao? Thông cáo có như thế nào là chỉ thị của KJ, phải được ta xét duyệt mới có thể ban lệnh thông cáo. Sao nào? Lo sợ cái gì chứ.... Hay là.... ông biết người ta cần tìm?" Tông giọng hắn trầm đặc, khàn khàn đến đáng sợ, cái nhếch môi hiện lên đầy khinh khỉnh. Hắn dùng đôi chân thon dài nâng lên, đặt vào giữa ngực lão hiệu trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270909/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.