Linh Quân nhẹ nhàng mở cửa, hắn bước vào trong sân nhà. Lười nhác đến độ quăng giày sang một bên, hắn cứ thế lững thững vào trong. Gian nhà nhỏ có sự xuất hiện của bà hắn, bên cạnh là cô bạn thân Châu Doãn. Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ, lại quên mất sự hiện diện của hắn, khiến hắn phải hắng giọng một cái hai người kia mới quay sang.
"Ể? Hôm nay mày không đi học hả Doãn?" Hắn kéo ghế xuống ngồi bên cạnh bà, nắm lấy đôi tay gầy gò của bà hắn, đem vào lòng sưởi ấm. Châu Doãn thở dài cốc trán hắn, nhẹ giọng, "Thằng ngốc, hôm nay tao xin phép nghỉ mày không nhớ à? Hôm qua tao nói mày rồi mà?"
Linh Quân cười hì hì, lấy tay gãi gãi đầu, "Quên thôi."
"Mà này, hôm qua mày không về nhà sao, tao sang tìm mà không thấy."
"Ừm, tao sang nhà thầy Thiệu học đêm...." Hắn cười híp cả mắt, Châu Doãn nhìn thấy thái độ ấy liền thở dài, kéo hắn ra một góc nói nhỏ, "Mày về thăm thầy ấy chưa? Tao nghe bác sĩ nói vết thương hơi nghiêm trọng đấy."
Linh Quân nhíu mày, hắn không nghĩ vết thương lại nghiêm trọng đến mức đấy. Từ khi hắn gặp Thiệu Huy, hắn chỉ quan tâm kẻ khiến Thiệu Huy thành ra như vậy, căn bản quên mất tình trạng người kia tốt hay xấu.
"Mày ở lại đây với bà đi, tao sang đấy xem sao." Hắn vỗ vỗ vai Châu Doãn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn chạy rất nhanh, chạy như muốn bay đi vậy. Hắn muốn đến bên cạnh người kia, hắn lại đột ngột quên mất vị trí của người kia, nhẽ ra, điều hắn quan tâm nhất phải là chăm sóc người kia, không phải đi trả thù.
Hắn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270911/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.