"Mẹ nó! Buông ra! Anh làm cái trò gì vậy?!"
Linh Quân khó chịu vung tay, nhưng Thiệu Huy lại càng siết chặt hơn nữa. Môi hắn bị giày vò đến rướm máu, Linh Quân không biết cảm xúc hỗn độn trong đầu hắn là gì.
Tại sao hai người đàn ông có thể hôn nhau?
Vốn dĩ, Linh Quân chưa bao giờ tiếp xúc với loại chuyện này.
"Tôi đã nói em đừng chọc đến giới hạn của tôi! Pháp luật cấm tôi lo lắng cho học sinh của mình sao? Gian díu với một ngoại đạo nhân như tôi, chỉ khiến em rước nguy hiểm vào thân thôi!"
Thiệu Huy gằn lên, hắn ngày càng siết chặt hai bàn tay nhỏ bé càng lúc thô bạo. Linh Quân khó chịu kêu đau vài tiếng, Thiệu Huy vẫn mặc kệ. Hắn đặt Linh Quân lên bàn, hai chân kẹp chặt Linh Quân ở giữa, có muốn chạy cũng không được.
"Tại sao lại không được?! Anh sợ bọn chúng sẽ tìm đến anh tính sổ sao? Tôi đã nói là tôi có thể bảo vệ cho anh, anh không cần phải lo!" Linh Quân không hiểu rốt cuộc Thiệu Huy đang nghĩ cái gì. Trên đời hắn ghét nhất là bị xem thường, tự trọng của hắn là thứ đặt trên đầu.
Nếu Thiệu Huy lo lắng cho hắn, hắn chấp nhận. Nhưng nếu Thiệu Huy có ý xem thường hắn, hắn sẽ không bỏ qua.
"Có đau không? Tôi xin lỗi."
Thiệu Huy buông tay Linh Quân thở dài. Hai bàn tay bị siết đến hằn đỏ lên, hai bên cổ tay đều sưng lên. Linh Quân im lặng không nói gì, câu xin lỗi này hắn đã nghe nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ hắn từ chối lời xin lỗi ấy.
"Hôm nay tôi sẽ ở lại trụ sở của KJ, thầy không cần đợi đâu."
Linh Quân chỉnh lại cổ áo, gương mặt không giọt cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270925/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.