Linh Quân ngủ một mạch đến sáng, vì tối hôm qua "hoạt động" có hơi lố công suất nên bây giờ toàn thân hắn đều mềm nhũn ra. Ánh nắng vàng tươi hắt qua ô cửa sổ khiến hắn có hơi khó chịu chau mày. Linh Quân vươn vai mở mắt, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhìn xung quanh phòng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, drap giường cũng được thay từ khi nào. Hắn bước xuống giường lại không thấy Thiệu Huy đâu. Xỏ đôi dép vào, Linh Quân lười nhác bước xuống nhà vừa đi vừa vuốt lại tóc, hắn có thói quen không thường xuyên chải tóc, tắm xong cũng đều là để tóc như vậy mà vò.
Bước chân Linh Quân khựng lại, hắn ngỡ ngàng nhìn vào phòng bếp. Thiệu Huy trên người đeo chiếc tạp dề nhỏ, lúi húi trong bếp nấu bữa sáng. Hắn liếc nhìn bàn ăn tròn được bày biện tươm tất, ngạc nhiên không nói nên lời.
"Tiểu Quân, con dậy rồi đó à. Thầy Thiệu đã dậy từ sớm giúp dì và bà của con nấu bữa sáng đấy."
Dì Mẫn sắp xếp chén dĩa ra bàn, sáng sớm dì sang nhà đã thấy Thiệu Huy cùng trò chuyện với bà của Linh Quân. Dì thường hay sang nhà Linh Quân để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vừa đến đã thấy Thiệu Huy ngồi sẵn, một mực đòi phụ dì làm bữa sáng.
"Thằng nhóc con này, con nỡ để thầy của mình chuẩn bị bữa sáng còn mình thì ngủ lăn quay ra như vậy hả?" Bà của hắn tiến đến đánh nhẹ một cái vào đầu hắn, Linh Quân còn say ngủ bị đánh cũng tỉnh ra rồi.
"Bà.... Là anh ta tự chui đầu làm chứ con có ép đâu. Đúng không, Thiệu Huy?"
Vô lý thật, Thiệu Huy tự thích làm khổ mình, hắn đâu có ép đâu mà sao lại mắng hắn??
"Ừm."
Thiệu Huy không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270928/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.