Đến Bác Áo Hiên, bãi đỗ xe đã đầy.
Xe có hệ thống điều khiển thông minh cũng có chức năng tự động tìm vị trí trống trong bãi đỗ xe, sau khi đỗ xong sẽ gửi định vị vào điện thoại cho chủ xe.
Chiếc xe không thông minh của Hứa Ấu Diên không có chức năng này, chỉ có thể tìm bằng mắt.
Để Thời Dã xuống xe tụ họp với nhóm A Can trước, cô liền lái đi.
"Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào?" Thời Dã hỏi trước khi xuống xe.
"Nghĩ gì thế nào?"
"Chuyện với Tiểu Duyệt ấy." Thời Dã nói.
"...Đừng tốn công làm mối nữa được không, cậu lại có ham mê này." Hứa Ấu Diên nói, "Em gái cậu cũng là em gái tôi, cậu yêu em gái của mình được không?"
"Nhưng không phải trước khi biết thân phận thật của nó cậu cũng rất có thiện cảm với nó à? Có nghĩa là sâu trong nội tâm hai đứa rất hợp ý nhau đấy. Không phải cậu muốn tìm lại cảm giác yêu đương sao?"
"Đúng là phải tim, nhưng tôi cũng không thể tìm ở một đứa trẻ con chứ? Cậu và tôi bằng tuổi nhau, cậu biết ở tuổi này chúng ta nghĩ như thế nào, làm chuyện gì cũng phải tranh thủ từng giây, không có thời gian để lãng phí. Đúng, tôi muốn tìm một người để yêu, nhưng không thể tùy tiện tìm ai cũng được. Tuổi càng lớn, thời gian càng quý. Tôi muốn tìm một người không chỉ để yêu, còn có thể cho tôi càng nhiều cảm hứng để làm trò chơi tình yêu, tôi hy vọng người ấy có thể ở bên tôi lâu dài, là người thích hợp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.