Không thấy bóng dáng Ấu Diên, gọi cho Thời Duyệt thì không ai nghe máy, cả bàn đồ ăn đều nguội, hai người này vẫn chưa hiện thân, Thời Dã có linh cảm chẳng lành.
Không phải gặp nhau thật chứ?
Thật ra gặp nhau cũng không sao, chỉ sợ Ấu Diên nóng nảy, làm mất hình tượng ở nơi đông người, cho các loại camera điện thoại đang trốn trong chỗ tối được việc, liệu có sao không?
Trong lúc Thời Dã đang lo lắng, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đã đến sảnh Bác Áo Hiên. Thời Duyệt đang định bước vào cửa, lại bị Hứa Ấu Diên vốn khó ở không nói gì hồi lâu ngăn lại.
"Tôi vào trước, năm phút sau em mới được vào." Hứa Ấu Diên giống như một sát thủ không cảm xúc, nếu Thời Duyệt dám nói một tiếng "không", cô nhất định sẽ lấy chìa khóa xe làm dao găm đâm vào ngực em.
"Vâng ạ." Thời Duyệt vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn, nghe lời đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Hứa Ấu Diên vào cửa.
Hứa Ấu Diên không buồn để ý xem em còn chiêu trò nhỏ nhặt nào không, quay đầu liền đi.
Cô em gái chơi với nhau từ nhỏ muốn đi ăn cùng nhau, có lí do gì để phản đối? Đương nhiên Hứa Ấu Diên sẽ không nổi giận với Thời Duyệt ở ngoài, cô sẽ làm như không quen, hai người duy trì dáng vẻ không liên quan là được.
Không nhìn không nghe không để ý, Hứa Ấu Diên đã dùng ba quy tắc cứng rắn này để đuổi vô số kẻ vướng víu không có mắt ở nơi làm việc.
Chỉ cần có Kim Chung Tráo* hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657725/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.