"Đây không phải chị."
"Là chị."
"Không phải, chị chỉ vô ý chợp mắt thôi, không biết gì hết."
Thời Duyệt dở khóc dở cười: "Chị gọi đây là chợp mắt? Tiếng ngáy to đến nỗi kinh động Thiên đình rồi được không? Không tin xem em quay màn hình lại này?"
Một chưởng che miệng Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên dùng ánh mắt gϊếŧ người nói: "Em câm miệng đi. Là bữa sáng không ngon hay không cần đi làm?"
Thời Duyệt cọ cọ trong lòng bàn tay chị, Hứa Ấu Diên lập tức thu tay về.
Thời Duyệt híp mắt cười: "Sao chị biết em đang ăn sáng?"
"Nhìn cái miệng em nhai, ăn gì ngon thế, làm chị cũng đói."
Từ khi tinh thể của trò chơi kết nối với các tế bào thần kinh, tất cả các cảnh trong trò chơi đều được mở ra trong não, người chơi chỉ cần nhắm mắt là có thể tiến vào, thỏa thích vui chơi trong thế giới tinh thần.
Theo lý thuyết, sau khi tiến vào trò chơi, người chơi đang làm gì ngoài hiện thực cũng sẽ không ảnh hưởng đến động tác trong trò chơi. Tuy nhiên, chính tiềm thức của người chơi điều khiển động tác của nhân vật, cần thời gian thích ứng nhất định mới có thể tách rời động tác của cơ thể thực và cơ thể tinh thần.
Việc này cũng không khó, bình thường người chơi chỉ cần luyện tập hai, ba lần là làm được.
Một khi tinh thần hoàn toàn thả lỏng, biểu cảm và động tác ngoài hiện thực vẫn sẽ được đưa vào trong trò chơi, ngược lại, bối cảnh trong trò chơi cũng làm người chơi có cử chỉ ngoài hiện thực.
Lúc này Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657751/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.