"Sao chị có thể đứng dậy trong khi đang đè em?" Thời Duyệt gần như nằm trên bàn làm việc, vừa ngồi dậy vừa cài lại chiếc áo vốn bị trượt xuống vai, khuy áo rõ ràng đã bị kéo đứt.
Thời Duyệt xoa ngực, làm dịu bớt cơn đau.
"Chị...vừa rồi chị không để ý...xin lỗi." Hứa Ấu Diên đã tưởng tượng đến vô số tình cảnh nguy hiểm sắp xảy ra, không ngờ không thấy nguy hiểm đâu, thay vào đó lại làm ra chuyện không đứng đắn này.
"Đau quá, cả người đều đau." Son của Thời Duyệt đã lem hết, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm rất tinh xảo, hiển nhiên là một nhân vật hết sức mưu mô. Tóc dài rất mượt, chỉ là đã hơi rối vì bị chơi đùa.
Xem ra chuyện trước mắt không phải hiểu lầm, mà đúng như những gì Hứa Ấu Diên nghĩ.
Hai người đang ở trong một văn phòng cấp cao trên một tòa nhà, cửa phòng đóng chặt.
Nhìn dưới người Thời Duyệt là quần tất đen bị xé toạc, đôi chân thon dài đan chéo vào nhau, cảnh tượng này quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, khiến Hứa Ấu Diên thoáng không chịu nổi, cô quay khuôn mặt nóng bừng sang nơi khác, nói: "Em sửa soạn lại nhanh đi."
Thời Duyệt: "Chị làm em thành thế này còn bắt em tự sửa soạn lại, Hứa Ấu Diên, chị lại có thể cặn bã như vậy."
"Liên quan gì đến chị, khi chị đến đây đã thế này rồi!"
Thời Duyệt chỉ vào ngực mình: "Lúc chị đến tay còn đặt ở đây này."
"Chị..."Hứa Ấu Diên đang muốn cãi, bỗng nhìn thấy ngoại hình của mình trong gương.
Tất cả trang bị vẻ ngoài đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657753/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.