Vừa yêu đương vừa đi đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng khá kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
.
Cho rằng Thời Duyệt chỉ đòi vậy, không ngờ em nói xong liền thật sự nhào đến.
Hứa Ấu Diên bị lăn lộn hơn nửa buổi tối, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể cười khổ khẽ đẩy em ra.
"Được rồi được rồi, em giỏi em giỏi. Em giỏi cỡ nào chẳng lẽ chị còn không biết sao? Sắp bị em làm mệt đến ngất rồi, đừng hưng phấn nữa."
Thời Duyệt: "Sao em cảm thấy chị chỉ nói cho có lệ với em?"
Hứa Ấu Diên kêu oan: "Cho có lệ đâu ra. Em xem mấy giờ rồi được không? Từ lúc vào nhà đến giờ đã hơn ba tiếng rồi, chị thật sự kiệt sức, không thể bằng người trẻ như em. Đêm nay tha cho chị được không?"
Hứa Ấu Diên cười xin tha, vừa ngọt vừa đẹp, Thời Duyệt với trái tim đang cháy hừng hực thật sự không nỡ ra tay, khẽ bĩu môi vì không cam lòng. Hứa Ấu Diên lập tức ôm cổ em hôn lên.
"Chị như vậy là quá phạm quy." Thời Duyệt nói, "Đáng yêu như thế, cẩn thận em đổi ý ngay bây giờ."
Hứa Ấu Diên lăn ra từ dưới người của em, gần như dùng cảm giác vội vã khi chạy trốn, tiện tay nhặt áo sơ mi một bên, khoác lên người, bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, vừa đi vừa quay đầu cười với Thời Duyệt:
"Đừng làm chị sợ, chị thật sự không theo kịp thể lực của em. Đừng quên việc quan trọng nhất đêm nay. Họp trước trận!"
Thời Duyệt đứng dậy vươn vai, đặt nhiệt độ bể bơi: "Không quên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657923/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.