Cầu trượt?
.
Thanh máu và giá trị thể lực cùng hạ xuống một cách điên cuồng, nhân vật ảo không ngừng kêu gào, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Cảm giác không thở nổi giống như có một lớp ni lông dày phủ lên đầu Hứa Ấu Diên, dính chặt vào mặt cô, khó chịu vô cùng.
Lồng sắt chìm xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh đã có không ít người chơi mất mạng sau khi liều mạng vùng vẫy nhưng không thể làm lồng sắt biến đổi.
Sau khi đập vài lần, Hứa Ấu Diên biết dùng tay không sẽ không thể phá lồng sắt, cô phát hiện lồng sắt cũng không hàn chết cả bốn mặt, thật ra có một cánh cửa nhỏ đủ để một người ra vào, cánh cửa bị một ổ khóa khóa lại, chỉ cần có thể phá khóa, tự nhiên cũng có thể thoát ra.
Cô tựa lưng vào song sắt phía sau, lấy đà đạp mạnh cửa.
Đáng tiếc tất cả lực ở trong nước đều bị yếu đi, hai cú đạp này Hứa Ấu Diên đều dùng hết sức, tiếc là lồng sắt vẫn không hề có dấu hiệu sẽ bị đá văng, đồng thời cũng làm Hứa Ấu Diên hiểu ra, dùng sức tấn công vật lý của bản thân sẽ không có tác dụng.
Thùng giao hàng!
Hứa Ấu Diên lập tức lấy thùng giao hàng, mua một cái búa.
Không gian trong lồng sắt rất hạn chế, gần như là thiết kế vừa theo hình thể và vẻ ngoài của người chơi, dù trong tay có búa, nhưng muốn vung lên cũng rất khó khăn, chỉ có thể đập với biên độ nhỏ, vẫn không thể dùng sức như cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657925/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.