Mấy hôm nay, nhà bên cạnh tối om.
Đi thành phố X đón tết với cha mẹ rồi ư? Chắc là vậy!
Kết cấu liền kề của chung cư khiến ban công nhà anh và ban công nhà cô chỉ cách nhau hai cánh cửa sổ.
Anh tựa người vào ban công, cúi đầu nhìn công viên nhỏ dưới đất, không cho phép mình quay sang nhìn nhà bên cạnh.
Anh mua căn hộ này chỉ là vì lúc đó mối quan hệ của hai người đã đóng băng, anh muốn níu kéo nên trong một phút bốc đồng đã quyết định mua luôn.
Anh đã có cuộc sống mới của mình, không nên đứng núi này trông núi nọ nữa.
Năng lực khắc chế bản thân của anh rất mạnh.
Nhưng, cô đi đâu thế nhỉ?
…….
Mồng tám, nhân viên tòa soạn lục tục đi làm trở lại.
Chỉ là, trong đội ngũ này lại thiếu mỗi mình cô.
“Thẩm Chức Tâm không đi làm sao?” Anh nhíu mày.
Tuy là lúc cuối năm, người mới thay cô đã vào làm được mấy ngày nhưng anh không nghĩ đã bàn giao xong.
“Hôm qua cô ấy có gọi điện nói có chuyện quan trọng, sau này không đi làm nữa.” Phó tổng biên tập Ưu nói với anh.
Anh càng nhíu mày chặt hơn.
Đây là thái độ làm việc của cô sao?
“Được, trừ tiền thưởng cuối năm, kết toán lương chuyển vào thẻ cho cô ta.” Anh công tư phân minh, quay người trở về văn phòng.
…….
Mồng mười, nhà bên cạnh vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì thể hiện có người ở trong đó.
Còn anh ở đây, một lớn một nhỏ ở cùng nhau, nhưng cũng im phăng phắc.
Thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-trai-tim/388922/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.