Cô dừng bước.
Viện trưởng nói rõ sự việc cho cô biết, sau đó ngại ngùng hỏi, “Cô Thẩm, cô có chắc mình có thể làm được thủ tục nhận con nuôi không? Nếu…”
Lòng bàn tay Chức Tâm túa mồ hôi lạnh.
Phi Phàm nhíu mày, nắm tay cô càng chặt hơn, nó muốn truyền cho cô hơi ấm, sức mạnh nhưng tiếc là quá nhỏ bé.
Tuy sự thực có hơi tàn nhẫn, nhưng viện trưởng cũng là nghĩ đến tương lai của thằng bé, nên không thể không nói, “Nếu cô không làm được thủ tục nhận con nuôi, vậy để ông Hứa nhận nuôi nhé, đối với Phi Phàm mà nói là một cơ hội tốt.”
Cô ngước mắt lên.
Cô rất hiểu những lời viện trưởng nói.
Nếu cô không chắc có thể làm được thủ tục nhận con nuôi, quả thật sẽ làm lỡ dở tương lai của Phi Phàm.
Cô không hiểu, mình sao lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, cô rất thương thằng bé, nhưng,…
Vì sao, lại là nó chứ? Sau này anh sẽ có con với Hạ Hà, vì sao lại muốn cướp Phi Phàm của cô?!
“Chức Tâm.” Hạ Hà ra khỏi nhà, ngượng ngùng gọi tên cô.
Cô lịch sự nở nụ cười rất hờ hững.
Anh cũng từ trong nhà bước ra, gật nhẹ đầu chào cô thay cho lời chào.
Giống hệt như lúc ở tòa soạn.
Gặp họ cùng một lúc, cô không lấy làm ngạc nhiên.
Thậm chí, vì làm việc trong cùng một tòa soạn, vừa nghĩ đến vị hôn thê của anh là Hạ Hà có thể đến bất cứ lúc nào, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số lần, cũng tự diễn vô số lần!
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-trai-tim/388920/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.