Ôi em bé, em bé đáng yêu quá! Sau này đi theo với chị nhé, sư huynh là con trai, đâu có biết cách chăm sóc em được? Phương Nhu ôm lấy Tiểu Tiên, kỳ thực không hề óc cảm giác gì cả, nhưng trông điệu bộ của Phương Nhu, có vẻ như Phương Nhu đang ôm lấy một thực thể, thậm chí còn bắt đầu nói xấu tôi.Cho huynh xin đi, đây là tiểu quỷ do huynh nuôi dưỡng, tại sao nó lại phải đi theo sư muội? tôi bĩu môi nhưng không dám để cho sư muội trông thấy, nếu không thì tôi sẽ không thể sống yên lành trong những ngày tháng sắp tới, thậm chí canh gà cũng không có mà húp nữa ấy chứ!Tiểu Tiên cũng rất thích chị, nhưng mà em đã hấp thu khí huyết của sư huynh, em không thể đi theo người khác được!Đúng là Tiểu Tiên rất biết cách nói chuyện, đây chính là lồi từ chối rất uyển chuyển của cô bé, đồng thời cũng tỏ rõ cho Phương Nhu biết, không phải là cô bé không muốn theo Phương Nhu.Tiểu quỷ này, đã bắt đầu biết nịnh rồi đây! Trong đầu tôi thầm nghĩ.Vậy sao? Thôi được rồi, có điều Tiểu Tiên phải thường xuyên chơi với chị, còn nữa, nếu Mạc Văn Thành bắt nạt chị, em phải đi dọa cho anh ta một trận giúp chị!Đôi mắt của Phương Nhu đột nhiên chuyển biến, Phương Nhu lại nhớ về câu chuyện này rồi.Tôi quay đầu nghiêm giọng nói với Tiểu Tiên: Sau này ta phân công cho cháu luôn ở bên cạnh chị Phương Nhu, đúng như lời chị ấy nói, nếu như cháu phát hiện ra có kẻ muốn dùng tà thuật hãm hại chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269916/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.