Sau cùng thì đạo phù dán trên mi tâm của sư muội cũng đã bốc cháy, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu xé gan nát phổi của Mạc Văn Thành truyền tới.
tôi biết, lúc này Mạc Văn Thành đang bị giáng thuật tấn công ngược lại, tà pháp của hắn ta đã bị tôi phá, hắn tsa chết chắc rồi!Một luồng khói đen từ trán của sư muội bốc lên, ngay lập tức làn khói đen bị trận pháp làm cho biến mất.
sư muội Phương Nhu hét lên một tiếng, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.Tình giáng đã được hoàn toàn khu trừ khỏi thân thể của sư muội.Đệ tử Phương Cương bái tạ tam mao chân quân tổ sư gia đã bảo hựu!Làm xong những động tác cuối cùng, đôi mắt tôi tự nhiên tối sầm, tôi ngã vật ra mặt đất, một màn đêm bắt đầu hiện ra trong đầu tôi, tôi ngất đi.Không biết là tôi đã ngất đi được bao lâu rồi, đến khi tôi mở được mắt ra, bên tai tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng.Tôi biết, tôi đã dùng quá sức lực, thân thể đã gần như kiệt quệ, sự mệt mỏi này mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo sẽ là mất đi năm năm dương thọ, di chứng sẽ dần dần hiện ra.
Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi bảo vệ được sư muội, cái giá nào tôi cũng sẽ chấp nhận.Chú! Chú đã tỉnh lại rồi!Tiểu Tiên vẫn ở bên cạnh tôi chờ đợi, thấy tôi đã tỉnh lại, cô bé vui mừng reo lên.Ta ngất đi bao nhiêu lâu rồi? Tôi quay ra hỏi Tiểu Tiên.Đã hai tiếng rồi! Tiểu Tiên nhìn tôi cười, ôi mặt trời lên rồi, Tiểu Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269917/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.