Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ăn sáng xong thì ra phi trường mua vé máy bay để trở về. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi lên máy bay, máy bay bắt đầu cất cánh đưa chúng tôi trở lại quê nhà.
Chừng một tiếng sau, máy bay hạ cánh, tôi và Bạch Nham Lang chia tay nhau, tôi thì vội về cửa hàng bán quan tài, còn Bạch Nham Lang thì nóng ruột muốn trở về nhà ngay.
Trên đường về nhà, trong đầu tôi thầm nghĩ, sư muội Phương Nhu của tôi nhất định có chuyện vui gì đó, ở trên máy bay, sư muội đã nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, sư muội còn trêu chọc tôi nữa.
Tôi nói đang trên đường về nhà rồi, một lát nữa sẽ gặp.
Phương Nhu nhắn tin cho tôi, cô ta đang làm cơm chờ tôi về rồi cùng ăn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, xe taxi đã đưa tôi về tới nhà, vừa bước vào trong nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn bốc ra ngào ngạt, tôi vô cùng ngạc nhiên.
Nói thực, sư muội làm bất cứ việc gì cũng rất có năng khiếu, ngay cả việc cơm nước, sư muội nấu nương thức ăn đều rất ngon. Tôi còn nhớ lần trước ăn tết, sư muội đã nấu những thức ăn rất ngon, nhưng mà hôm nay thì sao? Hôm nay không phải là ngày tết, cũng không phải là một dịp gì đặc biệt, vậy tại sao sư muội lại vui vẻ đến như vậy?
Một cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. sư huynh
Cánh cửa bếp vừa được mở ra, thấp thoáng sau tấm rèm là khuôn mặt xinh đẹp của sư muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.