Bàn tay cầm điện thoại của ông ta khẽ run lên, ông ta run rẩy đáp: Hiểu Kim, con đã tỉnh lại rồi,..... tốt quá, con còn đang yếu, đừng nói nhiều nữa,.... bảo mẹ con hầm một con gà mái cho con bồi bổ sức khỏe! Cha vẫn khỏe.....!
Những giọt nước mắt hạnh phúc từ trên má ông ta rơi xuống, ông ta không buồn vội vàng đưa tay áo lên lau đi những giọt nước mắt.
Có thể nghe được giọng nói bình thường của đứa con, có thể nói bậc làm cha mẹ có đi vào chỗ chết cũng không hề do dự.
Khóe mắt tôi cay cay, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, trong đầu tôi bỗng nhớ đến sư phụ.
Anh Tiểu Cương đâu....?
Giọng nói yếu ớt của Bạch Hiểu Kim tiếp tục vang lên.
À! Tểu cương đang ở bên cạnh cha, để cha đưa điện thoại cho Tiểu Cương! Nói rồi ông ta dúi chiếc điện thoại vào tay tôi.
Không cần phải suy nghĩ tôi cũng có thể biết, nhất định chị Lam đã đem toàn bộ sự tình nói cho Bạch Hiểu Kim biết rồi, trong sự việc này, Bạch Hiểu Kim là người bị hại. sau khi bị nữ quỷ kia nhập vào thân, tuy Bạch Hiểu Kim đã mất đi sự không chế của bản thân, nhưng nhất định vẫn còn lưu lại trong ký ức của cô ta, cho nên có muốn dấu cũng không thể dấu được, tốt nhất là nói cho Bạch Hiểu Kim biết được toàn bộ chân tướng cũng là điều tốt.
Tôi nói vào trong điện thoại: Bạch Hiểu Kim, cô đã khỏe lại, tôi thực sự yên tâm rồi!
Từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269927/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.